Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Nguyệt Dương】

Warning: có tham khảo idea từ nơi khác, xin đấm nhẹ tay vì mình sợ đau 😭 Ngọt ngào trước, lúc sau âm dương. Vì chưa viết đồng nhân bao giờ nên sẽ có sai xót. Vui lòng đọc hết rồi hẵn cào phím 😁 OOC!!!

Couple: Bạch Thiên x Thanh Minh

Gã = Bạch Thiên

Hắn = Thanh Minh

____________

Thế gian lại bình yên rồi, Thiên Ma đã bị diệt trừ, chỉ còn bóng râm che mát nụ cười của các thiếu niên ngày nào giờ đây đã trưởng thành.

Hoa Sơn nay lại có chưởng môn mới vừa nhậm chức, còn lạ gì chi Bạch Thiên tiên sinh? Gã tuy đã và đang gánh vác trách nhiệm cao cả trên vai, thế nhưng tâm lại luôn chăm lo, yêu thương cho một người nam nhân.

Thanh Minh, không sai, gã yêu hắn, gã luôn tận tình thăm hỏi, mặc cho ánh nhìn kì lạ của các người khác chằm chằm vào Bạch Thiên. Thanh Minh lúc nào cũng mắng mỏ chửi gã, lớn đầu rồi mà cứ bám Thanh Minh như con nít. Đã thế còn hay đòi Thanh Minh chỉ gã luyện tập dù Bạch Thiên cũng là chưởng môn, đáng lẽ không nên được voi đòi tiên như vậy.

Đêm đến, hắn sẽ thản nhiên uống những vò rượu do Bạch Thiên đưa tới. Bạch Thiên không càu nhàu gì nhiều nhưng đã khuyên hắn cũng không nên uống quá nhiều. Nhưng tại ai? Chẳng phải do gã cưng chiều người mình thương quá à. Đã thế còn hay bao biện cho hắn, bao che hắn, gã chiều Thanh Minh vốn đã hư nay thành hỏng mất luôn.

Đôi lúc, có không ít lời bàn tán tiếng ra lời vào. Mà như người ta đã nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, gần Thanh Minh thì hết cứu. Vì thế Bạch Thiên mặc lời thị phi kì lạ ngoài kia mà luôn yêu chiều người thương của mình.

Nhưng không phải Bạch Thiên vô tâm hoàn toàn chức trách của bản thân. Mà tên ngốc Thanh Minh cứ phá gã mãi thôi. Gã đang cắm cúi viết viết cái gì đấy, mà Thanh Minh cứ đi qua đi lại lãi nhãi miết khiến gã đau đầu, mặt đỏ lên không biết vì tức giận hay gì.

Nhận thấy gã bẻ gãy cây bút, Thanh Minh chỉ cười hề hề. Hắn vọt ra ngoài trước thì vẫn bị gã đuổi theo kịp. Bộ Thanh Minh trốn đi đâu mà gã không biết à?

Người trong môn phái Hoa Sơn đã quá quen Bạch Thiên như vậy rồi. Chỉ lặng lẽ bưng đồ đi ngang hai người họ, đưa ánh nhìn lo lắng về phía họ rồi lắc đầu rời đi.

Khi cuộc rượt đuổi kết thúc, Bạch Thiên mặt hầm hầm nhìn Thanh Minh. Còn hắn thì cười khoái chí, Bạch Thiên thấy hắn cười cũng chỉ biết thở dài than:

- Ôi trời, ta chẳng biết bao giờ nữa con mới chịu hay đổi.

- Chưởng môn quá lời, con đó giờ vẫn vậy. Khi nào người tìm được cách lên trời thì khi đó con thay đổi.

- ...

Cạn lời, chắc gã sớm tẩu hỏa nhập ma vì cái tên sư điệt ngốc này. Mà giờ chắc không còn là sư điệt lúc xưa gã biết nữa nhỉ?

Tối hôm ấy, lúc Thanh Minh ngồi gần Bạch Thiên trong phòng riêng với gã. Bạch Thiên vẫn đang muốn có không gian riêng tư mà hắn thì cứ bám dai như đỉa. Vì sao thế? Người gã thương không thể để hắn yên tĩnh chút sao.

Nhận thấy Thanh Minh quậy quá, gã thuận tay với tay lấy một cái bánh Bính Nguyệt nhét vô mồm Thanh Minh để hắn im tạm thời.

Xui ma quỷ khiến thế nào mà Thanh Minh bữa nay lại không ăn hết bánh, chừa một mẩu bánh nhìn Bạch Thiên.

Gã chớp chớp mắt nhìn hắn một hồi thì thấy hắn phì hơi dài, ra hiệu gã mở mỏ ra. Bạch Thiên gã thuận theo, vừa há miệng thì Thanh Minh từ từ đưa mẩu bánh cho gã ăn.

Khoan, nãy chả phải Thanh Minh cắn bánh rồi sao. Còn đưa gã ăn chi? Tính nuốt xong quay qua hỏi thì Thanh Minh chỉ suỵt khẽ rồi nói:

- Bí mật, ngươi đừng nói gì cả.

Sáng thì thân mật gọi gã là chưởng môn trước mặt mọi người. Tối thì thế này đây. Gã đành không nói nữa, nên kiệm lời thì hơn. Mà khuôn mặt đỏ như tôm luộc của hắn lại phản bội lại cảm xúc hỗn tạp trong hắn.

Cứ thế, ngày từng ngày trôi qua. Bạch Thiên thì chăm lo cho Hoa Sơn, mặt khác cũng không ngừng vui vẻ quan tâm tên Thanh Minh phiền phức mà hắn yêu. Khi ấy, gã ngẫu hứng ngồi trên ngọn núi cao có thể thấy Hoa Sơn từ xa. Hoàng hôn chiếu xuống soi sáng đường duyên đôi tình nhân đang thong thả cười cợt ở đây.

Hắn, tức là Thanh Minh ngước lên nhìn Bạch Thiên. Bạch Thiên cũng nhìn hắn. Rồi gã cúi xuống môi chạm môi, trao cho hắn nụ hôn thân mật.

Thanh Minh sửng sốt, đẩy hắn ra rồi mắng gã nhừ mỏi cả răng chỉ thấy gã môi cong lên. Cho thấy gã đang rất vui, hắn mặt như tức đến bốc hơi, hay là vì xấu hổ thì ai biết chứ. Hắn thu nắm đấm, cứ thế một trẻ một lớn rượt nhau.

Sau đó, về đến phòng ăn thì Bạch Thiên đành tiện tay đút cho Thanh Minh hắn vài cái bánh Bính Nguyệt để dỗ hắn. Hắn trợn mắt rồi lại thôi, tại sợ làm vậy tí nhìn lại thấy cái bánh mất tiêu.

Đột ngột Ngũ kiếm xông vào phòng cùng Đường Tiểu Tiểu đến gần Thanh Minh và Bạch Thiên. Nhìn vào bàn tay cầm bánh của Bạch Thiên đang đưa tay tới gần cửa miệng của Thanh Minh.

Bỗng Nhuận Tông và Chiêu Kiệt không hẹn mà cùng thở dài. Cái không khí ão não này khiến gã đầu óc chứa một rổ dấu chấm hỏi. Hơ, tự nhiên xông vào rồi thở dài...

- Tiểu Tiểu đến gặp chưởng môn là có chuyện trọng đại muốn nói. Chỉ là có phiền không...

- Có, rất phiền- Thanh Minh chen ngang

Nhưng không hiểu sao Tiểu Tiểu lại không đáp Thanh Minh, chỉ chực chờ nhìn Bạch Thiên.

Bạch Thiên chớp mắt một cái rồi mới đứng dậy, chỉnh tay áo rồi hỏi:

- Chuyện gì mà gấp gáp vậy, ta không phiền để nghe đâu.

Vậy là chưa đầy một tuần hương, cả lũ đã kéo Bạch Thiên đi. Chỉ để lại Thanh Minh, hắn khẽ nhướn mày. Họ bị làm sao vậy, sao lại ngó lơ ta rồi?

Không cần đợi chờ, phong cách của Thanh Minh là hành động liền ngay và luôn. Khi hắn đến gần cổng ra vào của Hoa Sơn. Hắn nhắm mắt, rốt cuộc, tại sao hắn không đi qua được cái thứ chết tiệt này?

Thanh Minh đập tay vào gần cửa nhưng bị một màn kết giới kì lạ kéo Thanh Minh trở về Hoa Sơn. Chẳng lẽ...

Trong khi đó, Tiểu Tiểu đang kiểm tra Bạch Thiên.

- Um... rốt cuộc là-

- Suỵt, chưởng môn được mời đến đây cũng là có lý do đó.

  Ở đây ý là một nơi xa so với Hoa Sơn. Chiêu-Kiệt-đần-hết-cứu lên tiếng hỏi Bạch Thiên trước.

- Chưởng môn Bạch Thiên có thể nhìn thấy người chết sao?

- Người chết? Ý của Chiêu Kiệt là sao?

   Không chờ Chiêu Kiệt liền bị Tiểu Tiểu cốc đầu, sau đó nàng ta thở ra hơi dài rồi thông báo.

- Bạch Thiên à, ý của Chiêu Kiệt là, cái người Bạch Thiên đi cùng hằng ngày là Thanh Minh đúng không?

- Không sai...?

- Đến lúc thần trí tỉnh rồi, Thanh Minh đã mất được mấy năm nay rồi.- Tiểu Tiểu lắc đầu.

   Một cú chấn động ập lên đầu Bạch Thiên, gã không tin. Là trò đùa thôi đúng không? Thật sự, cái này đùa không vui đâu...

   Thất thểu bước về, cũng là đã tối mịt. Rõ ràng còn ngắm hoàng hôn với hắn, vậy mà tin này khiến gã không tin. Cất bước đi tìm bóng dáng thân quen, gã ngã vào lòng Thanh Minh đang ngồi ngắm trăng.

    Nhìn thấy gã nằm lên đùi hắn, đây là lần đầu hắn không ngăn gã làm vậy. Thậm chí còn nhẹ nhàng vuốt mái tóc của gã, nhiệt ấm như người thật sưởi ấm gã. Gã không tin, đây là ảo ảnh của hắn.

- Bạch Thiên, ngươi nhớ lại hết rồi đúng không?

     Gã không đáp, quả thật, gã lúc tâm trạng như sắp chết, gã đã sực nhớ Thanh Minh đã hi sinh giọt máu cuối cùng để đánh bại Thiên Ma. Vậy cớ sao...

- Bạch Thiên, ta là linh hồn, là linh hồn tồn tại trong mắt ngươi. Vì Thanh Minh ta là chấp niệm sự vĩnh hằng không lụi của ngươi. Và cũng vì ta là còn vương vấn trần gian, cái khát khao ngắm nhìn Hoa Sơn lớn mạnh.

  Ta vĩnh viễn không thể thoát khỏi phạm vi của Hoa Sơn là vì đây là nơi duy nhất ta thuộc về...

  Ở đây có mọi người, và Bạch Thiên... - Thanh Minh thở dài.

    Bạch Thiên im lặng nghe gắn nói, hay là gã ngủ rồi? Đôi mắt vẫn khép hờ hững, vẫn muốn ngằm vần nguyệt, mà, nó đẹp tựa hắn-Thanh Minh vậy. Vậy chắc chắn gã sẽ là vầng dương, bởi mặt trời với mặt trăng sẽ không gặp nhau. Như gã với hắn bây giờ vậy.

   Thanh Minh thì thầm, nhưng Bạch Thiên võ học cao thâm, liền có thể nghe thấy rõ mồn một từng chữ.

- Cảm ơn, Hoa Sơn ra sao, đều nằm trong sự quản trị của chưởng môn Bạch Thiên hết...

   Từng lời nói, hắn từ từ tan biến vào không trung, hắn tan ra thành từnh cánh hoa mận, mỹ kiều bay đi trong gió lạnh. Hơi ấm biến mất rồi, giọng nói cũng chẳng còn vang lên như từng hồi chuông tưng bừng nữa.

   Má gã áp xuống nền đá lạnh, lạnh quá, lòng gã còn lạnh hơn, buốt cả da đầu gã. Gã bật khóc, cảnh tượng này chỉ có mình cây lá, ánh sáng của trăng nhìn thấy.

  Hắn đi rồi, ai sẽ bên cạnh gã đây? Hắn đi mất rồi, gã biết sống làm sao?

  Ánh mắt mà Hoa Sơn trao cho họ trước giờ, gã lại không nhận ra. Liệu bây giờ họ có nghĩ rằng chưởng môn của họ là kẻ lập dị không?

  Sau đêm trăng sáng ấy, Bạch Thiên đổ bệnh khiến mọi người cuống cả lên. Trớ trêu sao khỏe bệnh gã lại cười như chưa có hề chi xảy ra. Buồn cười thật, gã tự chê cười bản thân. Hoa Sơn vẫn quan tâm gã vậy mà.

   Trong phòng, ngũ kiếm nhìn Bạch Thiên chưởng môn nhàn nhã ăn món bánh bính nguyệt. Không để mọi người hỏi, gã thở ra hơi dài rồi cất giọng.

- Thanh Minh đi rồi, rõ ràng nó muốn Hoa Sơn tốt đẹp, đi rồi cũng chỉ nghĩ tới Hoa Sơn. Ta phải bảo vệ thứ mà Thanh Minh cũng muốn bảo vệ...

    Gã cong môi như cười, nhìn dĩa bánh rồi khép đôi mắt tiếp tục độc thoại.

- Thanh Minh vẫn cạnh bên chúng ta, chẳng qua ta chẳng thể chạm tới cõi âm mà thôi. Biết đâu được Thanh Minh đang đứng bên cạnh ta chửi rủa ta thì sao?

   Hoa mai năm nay nở rồi, hình như nở còn đẹp hơn mọi năm. Chắc vì nó nở trong hòa bình, nở vì sự phồn vịnh của môn phái Hoa Sơn.

[END]

______

-> yay, cuối cùng cũng xong! Tiếp theo sẽ là ông anh brocon Tần Kim Long.

Dù đọc tới đây rồi nhưng tớ vẫn phải warn lần nữa rằng tớ hầu hết đều viết BE. Vì thế mọi plot đều có thể xảy ra, dù nó thậm chí phi logic.

Hy vọng bạn tiếp tục ủng hộ tớ 💝
______

Date: 21:20 22/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro